Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_15

Chương 45: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (18)

Trong nội tâm nàng khẽ run lên.

Rất nhanh nhắm mắt lại, chỉ mong nhanh chóng dập tắt đám lửa đang bập bùng trong lòng, càng thân cận như vậy, nàng càng không dám buông thả bản thân.

Thái tử thấy hắn không muốn, không tiện miễn cưỡng, liếc nhìn nàng một cái, sau cùng bỏ đi cùng chư vị hoàng tử.

Đợi đoàn người đi xa, nàng vội thu người đứng cách xa vài bước. Hắn hơi có chút ngạc nhiên, rồi chợt bình tĩnh lại, ánh mắt màu lam rơi xuống trên mặt nàng, tĩnh mịch không đáy.

“Hồng Phi.” Nàng không nhìn Hách Liên Du. Thái tử quả nhiên là đã phát giác điều gì, nàng phải nhanh chóng trở về: “Chúng ta về kỳ xã.” Nói rồi liền cất bước đi nhanh. Hồng Phi nhất thời có chút khó hiểu, buông con chồn trắng cung kính thi lễ với Hách Liên Du, bước nhanh đuổi theo. Con chồn trắng quay đầu nhìn Hách Liên Du, “Chit” một tiếng rồi chạy theo sau lưng nàng.

“Thập nhị muội!”

Thái tử bước chân xông vào, La cô ngăn không được, bà ngồi trên ghế đá thêu hoa, thấy thế liền đặt chiếc khăn vào cái làn bên cạnh, tiến đến ngăn bước hắn: “Thái tử Điện hạ, Điện hạ đang nghỉ ngơi.”

Thái tử đột nhiên sinh nghi: “Thời gi­an này nàng đều như vậy sao?”

La cô nói: “Từ lúc hủy mặt đến giờ đều như vậy...” Bà nói liên miên như đang cằn nhằn cái gì. Thái tử sải bước đi qua, trong lòng nặng nề, giống bị ai vò xé cực kỳ đau đớn, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, có lẽ đã dùng lực rất lớn, cửa phòng điện bên mở toang, cánh cửa tung ra, tiếng vang lên ong ong.

Thái tử bước một chân vào bậc cửa cao cao, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Thượng Quan Mạn mặc áo tơ trắng ngồi ngay ngắn trước bàn sách, một tay cầm tay áo, một tay chấp bút, dưới tay nàng là giấy Tuyên Thành nhẹ như lông hồng, bị gió thổi qua, nháy mắt bay loạn rồi rơi xuống đất, nàng điềm tĩnh quay mặt lại nhìn hắn: “Tam ca?”

“Ồ.” Thái tử xấu hổ đứng sững tại chỗ, một lúc sau mới cất tiếng: “Cô... Cô tới thăm muội một chút.” Khẽ âm thầm thở dài một hơi.

Ánh mắt tràn đầy ý cười, nàng đứng lên nói: “Tam ca vào phòng ngồi đi.”

Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, vừa rồi không phát giác, bây giời mới phát hiện có làn hương ngọt ngào ùa vào mặt. Phòng của Thượng Quan Mạn mặc dù không xinh đẹp lãng mạn như khuê phòng của những cô gái khác, nhưng rốt cuộc cũng là phòng của cô nương chưa lấy chồng, không phải nam tử nói vào là vào, cho dù là vị hôn phu tương lai của nàng... Thái tử đỏ mặt, quanh co nói: “Không được.”

Quay đầu lui ra, đi vài bước, lại dừng chân, chậm rãi nắm tay, ngữ khí có chút đè nén: “Thập nhị muội, trước khi ta đăng cơ, muội... đừng lấy chồng.”

Lời nói này thật đột ngột, nàng khẽ giật mình: “Tam ca nói gì vậy?”

Thái tử cười khổ, quay mặt lại, ngữ khí trở thành trêu chọc: “Cô sẽ tìm vị hôn phu tốt cho muội.”

Nàng cũng không để ý, cười nói: “Được.”

Trong mắt hắn lập tức sáng ngời, trịnh trọng nói: “Muội đã đồng ý, không được phép đổi ý!”

Nàng cảm thấy buồn cười: “Uh, ta đồng ý.”

Thái tử lập tức cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

La cô lại “phì” cười ra tiếng: “Thái tử bảo bọc như vậy, về sau Điện hạ làm sao lập gia đình đây.” Thân thể thái tử cứng đờ, khuôn mặt lại trầm xuống: “Muốn làm muội phu của cô, phải qua cửa của cô trước mới được.” La cô kinh ngạc, vốn muốn nói chuyện Hồng Phi với hắn, lúc này cũng không dám mở miệng. Thái tử chợt nhớ tới: “Đúng rồi, cách xa Hách Liên Du một chút.”

La cô và Thượng Quan Mạn liếc nhau. La cô nở nụ cười: “Điện hạ nói gì thế, Hách Liên Đại nhân là ngoại thần, mỗi ngày chúng ta đều ở trong thâm cung, sao có thể gặp hắn.”

Trong nội tâm thái tử phức tạp, chỉ nói: “Như vậy cũng tốt.” Đức Tử vừa mới đuổi tới trong nội viện, vẫn còn ở chỗ này thở hồng hộc, khóe môi thái tử cong lên, cười nói: “Ta sẽ dâng sớ lên phụ hoàng, xin người ban phủ đệ bên ngoài cho ta, chờ ta chuyển ra ngoài cung, muội đến chỗ của ta, so với ở đây tự tại hơn.” Dứt lời khoát tay về phía nàng, sải bước đi mang theo Đức Tử.

La cô chậc chậc lưỡi: “Thái tử này, tới cũng nhanh mà đi cũng mau.”

Thượng Quan Mạn mỉm cười, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn một áo lụa mỏng thêu chỉ vàng, lộ ra phía sau cơ thể cường tráng đó. Vừa rồi mọi sự chú ý đều ở chỗ thái tử, không ngờ có người thừa dịp đến theo, xoay người liền hờ hững vào điện.

Một giọng nói trong trẻo vội vàng vang lên: “Lâm... Lâm Quan tỷ tỷ...”

La côcàng hoảng sợ: “Ai u, ai vậy?”

Tiếng nói vừa dứt, một cái một bóng áo vàng từ sau lùm cây cẩn thận đi ra, sắc mặt như trăng rằm, sáng trong rực rỡ, đôi mắt lại như nai con, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mạn.

La cô rốt cuộc là lão nhân, Đế Cơ trong nội cung mặc dù không có gặp qua toàn bộ, nhưng xem xét tuổi cùng tướng mạo liền có thể đoán ra, thi lễ cười nói: “Đây không phải Diệu Dương Điện hạ sao, mời ngồi.”

Diệu Dương cẩn thận nhìn Thượng Quan Mạn. La cô thấy buồn cười, kéo nàng ngồi xuống ghế đá. Thấy Thượng Quan Mạn vẫn không để ý, nàng nhỏ giọng nói: “Lần trước là muội trách oan Lâm Quan tỷ tỷ, mẫu thân nói tỷ tỷ làm như vậy, là vì tốt cho muội. Là muội không đúng, lúc đó còn ghét tỷ tỷ.” La cô nghe thấy liền sững sờ: “Điện hạ đang nói cái gì đó?”

Trong mắt Diệu Dương ẩn ẩn có lệ: “Chính là lần đi kiểm tra, ta không muốn. Tỷ tỷ nói với ta, nếu muốn Ngô Tiệp Dư mau chóng mất mạng, ngươi cứ cố gắng làm loạn đi.” Nàng lại cười xòa một tiếng, có phần ngượng ngùng: “Lúc ấy ta còn nghĩ, Lâm Quan tỷ tỷ ác độc như vậy, về sau sẽ không quan tâm người.” Nàng ngẩng mặt lên, vui vẻ cực: “Thì ra tỷ tỷ là vì tốt cho ta!”

Lại thấy Thượng Quan Mạn đã vào điện từ lúc nào.

Diệu Dương chu môi, nước mắt tràn ra tới: “Lâm Quan tỷ tỷ có phải là ghét ta rồi không!”

La cô vội an ủi: “Nếu nàng ghét người, sẽ không giữ người ở đây rồi, Điện hạ chính là mặt lạnh tim nóng.” Diệu Dương nín khóc mỉm cười: “Về sau ta sẽ thường tới, cô cô cũng đừng phiền ta.”

La cô cười nói: “Lão nô làm sao dám.” Trong lòng thầm nghĩ, Diệu Dương Đế Cơ này thật đáng yêu, lại không giống như đang giả vờ.

Tạ Quý Phi và Thất hoàng tử kết thành đồng minh. Hà Hoàng hậu chỉ e là sớm đã đoán được. Mấy ngày gần đây hai người tranh đấu gay gắt, nhất thời chẳng quan tâm bên này, cũng làm cho các nàng sống qua được vài ngày thanh tịnh.

Ngô Tiệp Dư đồng ý để cho Đế Cơ này đến đây, không phải để lấy lòng là cái gì, nhưng nàng thật sự không muốn kéo Cố Tiệp Dư vào trong dòng nước xoáy cung đấu nữa, huống hồ bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ chút thời gi­an, nàng sẽ đưa mọi người xuất cung, thật sự không nên có liên quan gì với bất luận kẻ nào.

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng che khe hở trên cửa, kéo, nhấn một cái, lập tức có cuộn giấy bắn ra:

Hàn gia mời du hồ, đi hay không?

Chữ viết thanh nhã, chắc là Phản Ảnh viết.

Chương 46: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (19)

Trả lời một chữ, đi.

Ném bút đi, nàng mệt mỏi nhắm mắt. Hàn gia này, bây giờ vẫn chưa thể đắc tội.

Ngoài cửa sổ thật yên tĩnh, nghĩ rằng Diệu Dương đã đi rồi, không thể yên tĩnh hơn được nữa, ngược lại không gian yên tĩnh đến mức buồn tẻ. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy La cô ngồi trên ghế cúi đầu thêu. Thù Nhi chẳng biết đã ngồi xổm bên cạnh La cô từ lúc nào, chuyên chú nhặt chỉ trong khay đan. Sợi chỉ mỏng manh, dường như nhìn không thấy, bị ánh nắng chiếu vào, thấy một vầng sáng bạc hiện lên trong tay bà.

Không khí an nhàn yên tĩnh như vậy, làm cho người ta cảm thấy không chân thực.

Cố Tiệp Dư ngủ ở chủ điện, ngoại trừ La cô và nàng vào thăm, bà cũng không thường xuyên ra ngoài. Thượng Quan Mạn mới nhớ ra, đã lâu mình chưa nói chuyện với mẹ, trong lòng áy náy không yên. Cửa điện khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ nhàng đã mở, một tia nắng chiếu lên chiếc giường trong điện, chiếu sáng thân người mặc thường phục tơ màu bạc trắng của Cố Tiệp Dư. Tư thái giống như một đoá ngọc lan trắng, lẳng lặng đắm chìm trong ánh mặt trời.

Nàng lên tiếng gọi: “Mẫu thân.”

Cố Tiệp Dư cắn đứt sợi tơ trong tay, ngẩng đầu mỉm cười với nàng. Lại nhẹ nhàng nhét đồ vật trong tay vào một bên. Thượng Quan Mạn khẽ liếc qua, đó là một mảnh vải mỏng thật đẹp, mặc dù không đắt tiền nhưng so với vải mà Thù Ly cung thường dùng vẫn tốt rất nhiều, vải này nhẹ mềm mỏng manh, mơ hồ xuyên thấu, gió thổi nhẹ sẽ bay lên như làn khói... Sau này phải suy nghĩ nhiều. Cố Tiệp Dư mỉm cười kéo nàng đến bên cạnh tủ điêu khắc bằng gỗ lê. Bà bước đi không tiếng động, toàn thân đều lung linh trong sương mù yên tĩnh dày đặc, bóng dáng vẫn còn xinh đẹp như xưa, làm cho Thượng Quan Mạn có thể thấy được vài phần bóng dáng ngày xưa.

“Két” một tiếng, cửa tủ mở ra, màu sắc diễm lệ chói mắt lan tỏa làm cho người nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy một màu đỏ rực, trong mắt nàng ngấn lệ, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Cố Tiệp Dư vuốt ve bộ lễ phục tân nương đỏ thẫm kia yên lặng mỉm cười.

Nước mắt đang đọng lại giờ đã chảy xuôi trên gò má.

La cô cũng không biết đứng ở cửa ra vào khi nào, chỉ cười: “Bộ đồ này, Tiệp Dư đã mất rất lâu mới làm thành, cả lão nô cũng không được đụng vào.” Thượng Quan Mạn hơi che mặt, La cô cũng không trông thấy, bà tất nhiên là biết rõ, dựa vào tính tình của Thượng Quan Mạn, nhất định sẽ không tự làm đồ tân nương, bà cũng biết, Hồng Phi tất nhiên là không xứng với nàng. Cười mở miệng: “Điện hạ mặc thử xem?”

Cố Tiệp Dư cười nhìn nàng, ánh mắt kia, ôn nhu mong đợi làm cho nàng khó có thể cự tuyệt.

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, La cô và Thù Nhi liền tới giúp đỡ một cách nhanh chóng, màu sắc diễm lệ như gấm dệt, làm nổi bật lên hai gò má đỏ hồng. Giữa lông mày giống như cũng lây không khí vui mừng, phản chiếu đôi mắt long lanh sáng ngời. La cô khen không dứt miệng, Thù Nhi bưng đồ cưới, cũng ngượng ngùng mỉm cười.

Nàng cũng đành phải cười.

Nói là đi du hồ, hai tiểu đồng vui mừng nhảy cỡn lên, sắc mặt Hồng Phi khẩn trương nghiêm túc. Phản Ảnh mặc áo xanh mỉm cười đi theo. Từ ngày cái màn trúc vẫn che phủ trong kỳ xã đã lâu được kéo lên, kỳ xã đông như trẩy hội. Mọi người chỉ thấy hắn cười như gió mát, một người thanh cao nho nhã, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, đương nhiên cũng phù hợp suy đoán của bọn họ, có một người đẹp như vậy kỳ xã cũng thu hút được nhiều nữ lưu hơn. Những người này không như các văn sĩ bình thường hẹn người trong xã đánh cờ. Hắn mang theo mũ trùm đầu. Các nàng có nha hoàn đi cùng, nhẹ nhàng một tiếng: “Xin công tử chỉ giáo.” Tiểu Tam đón lấy một túi vàng hí hửng cười không ngừng.

Nữ giới là tới để ngắm người, đương nhiên không quan tâm đến việc đánh cờ. Một ngày gặp gỡ với kiểu nữ nhân này mười lần, khó được chạm trán với đối thủ, thật sự cũng không có rắc rối.

Thượng Quan Mạn vốn dĩ hơi phản cảm, Phản Ảnh lại tự nguyện, nghĩ lại cũng không chạm trán gì với các cao thủ cờ. Nếu như có chạm trán với kỳ thủ lợi hại, lỡ như nàng không ở đây, thật sự không có cách nào để giải quyết ổn thỏa, để nữ tử ra vào, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, thôi thì cứ mặc kệ hắn...

Chương 47: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (20)

Ở triều đại trước, tiên vương vì giao thông nam bắc, đặc biệt ra lệnh cho ngàn người đào một cái kênh đào. Đến thời đương kim thánh thượng đặc biệt hạ chỉ tiến hành tu sửa, tàu thuyền lưu thông, dẫn nước tưới ruộng để cho nước chảy càng thêm thuận tiện. Dân cư tụ tập ở Đô thành, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể nói đây chính là thịnh thế.

Mùa này đúng là thời điểm tốt để du hồ, bờ sông hoa sen nở rộ thật tươi đẹp. Dòng sông quanh co khúc khuỷu kéo dài vài dặm, mây xanh nhẹ bay, liễu biếc rũ cành đón gió, soi bóng xuống dòng nước trong vắt. Trên bờ người đến người đi, tiến đến ngắm sen tụ tại một chỗ, tiếng cười nói ngày càng nhiều, xa xa vài nếp nhà tường trắng ngói xám, như một bức hoạ trải dài ngút tầm mắt.

Mùa hạ nước dâng lên, mặt sông rộng lớn, trên mặt nước có vô số người cũng du thuyền. Bỗng thấy có một chiếc thuyền hoa lệ với lầu gác chạm trổ đang nhẹ nhàng tiến đến. Thuyền sơn đỏ, khung cửa sổ khắc hoa, có phần bắt mắt. Tiểu Ngũ chăm chú níu ống tay áo Thượng Quan Mạn lại: “Chủ nhân, thuyền này thật đẹp, là tới đón chúng ta sao?” Không đợi nàng đáp, Tiểu Tam cười nhạt: “Lo cái gì, chưa thấy bao giờ à.” Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn qua. Đoàn người từ trong lầu đi ra, dẫn đầu là người mặc áo trắng đứng trong gió, ánh sáng chiếu lên gương mặt rạng rỡ của hắn, chắp tay đứng ở mũi thuyền, từ xa mỉm cười với nàng.

Thuyền hoa bỏ neo sát bờ, có người dẫn bọn họ lên thuyền. Hàn gia cười như gió nam ấm áp chào đón, hai người chào hỏi vài câu sơ sài. Thuyền chậm rãi khởi hành, lại nghe bước chân lảo đảo sau lưng, kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Phi khổ sở che mũi, trên mặt nửa xanh nửa trắng, nhịn một lúc lâu lại đến bên mạn thuyền ói thật khổ sở.

Phản Ảnh ở một bên nhìn có chút hả hê: “Nhìn ngươi vốn có vẻ lưng hùm vai gấu, thì ra là vịt lên cạn.”

Hồng Phi chỉ lo nôn mửa, đâu còn có sức cãi nhau với hắn, ngược lại Tiểu Ngũ lại trừng mắt nhìn hắn, rồi đưa bàn tay mập mạp như ngó sen nhẹ nhàng vuốt trên lưng hắn.

Hàn gia nói: “Đạo Chi, dẫn vị tráng sĩ này đến bên trong nghỉ tạm.” Thượng Quan Mạn nhìn lên, là người trung niên lúc trước đã gặp. Hắn và Hồng Phi đi ngang qua Thượng Quan Mạn. Hồng Phi cực kỳ xấu hổ, nàng cười: “Xuống dưới nghỉ ngơi đi.”

Chỉ còn Phản Ảnh và hai người nhìn bề ngoài có vẻ trẻ con. Hàn gia dẫn nàng lên lầu hai, ngồi bên cửa sổ, rèm cửa được buộc lên, quang cảnh trước mắt trải rộng. Nhẹ nhàng dựa vào rào chắn. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm quần áo bay phần phật, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, thoáng bên bờ có cô gái đang giặt áo, nước chảy trên mặt sông như vạn ngựa chạy qua, vút qua tầm mắt đã không thấy nữa.

Thượng Quan Mạn mỉm cười: “Hàn gia thật có nhã hứng.”

Thị nữ bưng trà đến, Hàn gia tự mình rót trà. Bình ấm ly nóng, trà Ô Long tiến cung... Thấy động tác hắn nhẹ nhàng thong thả ưu nhã, gió phất tay áo trắng như múa. Nước trà chảy nhỏ giọt như vẽ ra đường cong ưu mỹ, tôn lên ngón tay thon dài trắng nõn của hắn. Ngoài cửa sổ tiếng nước vỗ ì oạp, có tiếng đàn tranh xa xa truyền đến, trong khoang thuyền yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm đàn tranh nhẹ nhàng, gió mát thổi vào mặt, nước xanh trong phản chiếu ánh sáng. Áo của hắn trắng như tuyết, gương mặt trước mắt phong thần như ngọc, vẻ mặt yên tĩnh mỉm cười, giống như đang chìm vào kỷ niệm nào đó. Hương trà chậm rãi lan tỏa, tươi mát thấm mũi, chỉ cảm thấy lòng nhất thời trầm tĩnh lại, rơi vào trong không khí yên tĩnh thoải mái này, giống như đang trong mộng đẹp hương vị ngọt ngào, không muốn tỉnh lại, nàng nhất thời nhìn hắn đến thất thần.

Ngọc dịch về bình. Quan công tuần thành, Hàn Tín điểm binh. 

Trong ly trà xanh, lượng nước không nhiều một giọt, không ít một giọt, thật là vừa vặn.

Tay áo trắng bay bay, một đường cong ưu nhã, hai tay thon dài rơi xuống, hai tay của hắn đưa trước mắt nàng, con ngươi đen sáng chói như sao, môi mỏng vẽ lên một đường cong: “Mời.”

Ly trà nhỏ tạo hình như ngọc, lộ ra đầu ngón tay trắng nõn của hắn, như còn mang theo mùi thơm ngát của trà xanh. Theo hương trà vương vấn trong mũi, nàng rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, cười che dấu sự thất thố của mình. Ngón cái và ngón trỏ nắm ly trà, ngón giữa nâng đáy ly, nhẹ hớp một ngụm nếm thử.

Mắt thấy Hàn gia bưng ly trà nhẹ nhàng ngửi hương trong ly.

Đây là phong trào của triều trước. Trà thịnh hành ở triều trước, quý tộc danh sĩ xem ngửi trà là tao nhã. Đương triều Thánh Thượng thích cờ cũng không chú trọng trà đạo, việc ngửi trà liền cũng dần bị xem nhẹ, trong nội tâm Thượng Quan Mạn chấn động, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, quý khí cao ngạo là trời sinh, lại tinh thông trà đạo như thế, chẳng lẽ là con của tiền triều sao?

Trách sao thân thế người này khó điều tra.

Như cảm thấy nàng nhìn đến sững người, đôi mắt Hàn gia cười như trăng cong, mặt Thượng Quan Mạn ửng đỏ lên, vội thu hồi ánh mắt: “Thất lễ.”

Hàn gia cười trêu chọc: “Không sao.”

Thượng Quan Mạn khẽ giật mình, lập tức xấu hổ uống trà, một tiếng không sao này là ý gì, như khuyến khích nàng cứ nhìn tiếp.

Lúc này lại nghe dưới thuyền náo loạn, có người hô to: “Có người rơi xuống nước rồi!”

Kinh ngạc nhìn lại, một đứa bé áo hồng nhạt liều mạng giãy dụa trong nước xanh, mặt hồ lớn như vậy, điểm hồng nhạt này giống như một ngọn lửa lập lòe trong đêm tối vắng vẻ, nhanh chóng bị dập tắt.

Nàng hoảng sợ đứng dậy: “Tiểu Ngũ!” Rồi muốn chạy xuống phía dưới. Hàn gia từ lầu đứng dậy, thấy nàng kích động, một đôi tay nhẹ nhàng níu đầu vai nàng: “Đừng nóng vội, trên uyền nước đọng không ít “ hắn nói thế, trong lòng nàng nhanh chóng trấn định lại, chỉ nghe Hàn gia quay đầu kêu: “Lâm Bình.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống nước, bơi về phía điểm hồng nhạt đang giãy dụa.

Thượng Quan Mạn vội đi xuống lầu.

Tiểu Ngũ đã được cứu lên, đặt nằm phía trên boong tàu. Mọi người vây quanh, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Ngũ tái nhợt, nhắm chặt mắt nhíu mày, vẫn chưa tỉnh. Phản Ảnh cũng không biết bơi, nhanh chóng ở một bên thở dài. Tiểu Tam “Oa” một tiếng khóc lên. Hồng Phi lảo đảo đi tới, vẻ lo lắng không nói đã hiểu.

Hàn gia nhíu mày: “Tránh ra chút.” Mọi người bất giác nhường ra một con đường cho bọn họ. Thượng Quan Mạn nửa ôm Tiểu Ngũ. Hàn gia vén áo ngồi xổm bên cạnh Tiểu Ngũ, vén vạt áo hồng nhạt trên bụng nàng lên, đặt đầu hơi nghiêng lại, rồi nhẹ nhàng nhấn một cái trên bụng nàng. Tiểu Ngũ lập tức ọc ra một ngụm nước, lông mi hơi động, mọi người mừng rỡ: “Tỉnh rồi!”

Hai mắt Tiểu Ngũ đẫm lệ, nhìn Thượng Quan Mạn lo lắng đầy mặt, nhào vào trong ngực nàng khóc ô ô.

Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ thấy Lâm Bình ngồi một bên vắt áo quần, nước đọng thành vũng. Thượng Quan Mạn khẽ cúi đầu với hắn: “Đa tạ.” Động tác Lâm Bình chững lại, thoáng lại giận dữ nói: “Ta cũng không phải vì giúp ngươi!”

Hàn gia cười nói: “Ta bế nàng vào trong khoang thuyền thay y phục ướt đi, tránh để lạnh.” Thấy nàng cố hết sức, lại không nói gì đưa tay ra. Thượng Quan Mạn vừa rồi bị Tiểu Ngũ ôm, vạt áo trước ngực cũng ướt. Hàn gia bất giác đảo ánh mắt qua, nói: “Công tử cũng vậy.”

Thượng Quan Mạn bất giác đưa tay che trước ngực, như lâm đại địch: “Không cần.”

Hàn gia nhẹ giọng nở nụ cười, xoay người bồng Tiểu Ngũ vào khoang.

Ánh mắt Phản Ảnh khẽ động, một đôi mắt đẹp nhìn nàng hồi lâu, lại cởi áo ngoài khoác lên vai nàng, chỉ thấy áo tuyết trắng đứng ở mũi thuyền mở rộng hai tay, gió mát gợi lên áo tơ như sóng trắng dao động, ẩn hiện thân hình mảnh mai thon dài của hắn, chỉ nghe hắn cười nhẹ: “Thời tiết thật tốt.”

Mọi người trên thuyền cười to: “Người này điên rồi phải không.” Thượng Quan Mạn nhíu mày, chẳng lẽ... hắn nhìn ra cái gì.

Tiểu Ngũ bọc mền mỏng vẫn lạnh run. Hàn gia rót ly trà, ngữ khí ôn nhu: “Uống đi cho ấm.” Đôi mắt Tiểu Ngũ theo dõi khuôn mặt tỏa sáng của hắn, duỗi tay bưng lấy, còn run rẩy mở miệng: “Nếu ta lớn, nhất định gả cho người như ngài.” Hàn gia nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thật không?”

“Ừ.” Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu.

Tiểu Tam thành thật ở một bên, thần sắc uể oải, nghe nàng nói, mới lầm bầm: “Cô nương mà không e lệ.”

Tiểu Ngũ lập tức lật mặt, vểnh môi nói: “Đều là ca, bảo ca hái hoa sen cho ta, ca không đi...” Nhất thời ủy khuất khóc thút thít, Tiểu Tam căng mặt, cũng không nói chuyện.

“Tiểu Tam không sai đâu, việc nguy hiểm như vậy, đừng nói Tiểu Ngũ, dù là Phản Ảnh cũng không chắc là sẽ hái được cho ngươi.”

Thượng Quan Mạn trầm mặt chậm rãi tiến đến. Tiểu Ngũ nhất thời yên lặng, con mắt lóe sáng nịnh nọt nhìn nàng. Thượng Quan Mạn không nhìn vẻ mặt này, xoay đi: “Tiểu Tam, ngươi không trông nom muội muội tốt, phạt ngươi nửa tháng không được ăn kẹo.”

Tiểu Tam tuy uể oải, nhưng lông mày lại giãn ra. Tiểu Ngũ rơi xuống nước, trong lòng của hắn đương nhiên tự trách, bị phạt ngược lại cũng cảm thấy thoải mái chút ít. Thượng Quan Mạn quay mặt lại nhìn về phía Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ vội rụt đầu.

Chỉ nghe trên bậc thang bịch bịch mấy tiếng, một người áo đen ướt sũng đi tới, mọi người nhìn hồi lâu, mới nhận ra Lâm Bình, chỉ thấy trong tay hắn cầm hoa sen vừa nở, đưa ra trước mặt Tiểu Ngũ: “Cho ngươi!”

Hoa sen hồng nhạt tươi đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngũ tươi cười rạng rỡ, Thượng Quan Mạn không khỏi liếc hắn một cái. Lâm Bình lại không được tự nhiên hung hăng trừng nàng, thi lễ với Hàn gia rồi lui xuống.

Tiểu Ngũ quét sạch sợ hãi vì rơi xuống nước: “Ca ca này cũng tốt, ta lớn lên phải gả cho hắn!”

Tiểu Tam thiếu chút nữa té ngã từ trên ghế xuống: “Con gái tốt không lấy hai chồng, muội chưa nghe nói sao.”

“Ai cần ca lo!”

“Ta là ca ca muội, đương nhiên được quyền trông nom...”

Lại tiếp tục cãi vả.

Thượng Quan Mạn bật cười, ai làm huynh trưởng cũng cực khẩn trương đối với hôn sự của muội muội nhà mình. Hôm ấy nàng còn ngại phản ứng của thái tử là quá kích, nhìn lại huynh muội này, nàng lại hiểu ra rất nhiều.

Quay mặt lại nói lời cảm tạ với Hàn gia: “Đa tạ Hàn gia ra tay tương trợ.” Trong lòng có chút buồn phiền, lại xem như thiếu một món nợ ân tình nữa.

Hàn gia cười ấm áp: “Công tử xưng hô như vậy lại càng lạnh nhạt rồi. Kẻ hèn họ Hàn, tên Cẩn, tự Ngọc Sanh. Công tử gọi ta Ngọc Sanh là được.” Thần sắc hắn sáng sủa, mang theo vài phần ấm áp ngày xuân.

Hàn gia đối với người ngoài mà nói có thể nói cực kỳ thần bí. Người biết rõ tên hắn cực ít. Thượng Quan Mạn chẳng qua chỉ gặp hắn vài lần, đương nhiên sẽ không quen thuộc đến mức chủ động hỏi tên, hắn lại tự mình nói ra.

Bắt người tay ngắn, lại càng không cần phải nói đến việc thiếu nợ ân tình của người ta, nàng chỉ phải cười nói: “Hàn... Không, Ngọc Sanh huynh khách khí. Tại hạ họ Cố, tên một chữ Mạn, tự Lâm Dương...” Hàn gia đã cực nhanh tiếp lời: “Vậy liền gọi ngươi là Mạn đệ.” Thượng Quan Mạn giật mình, nữ tử không có tên chữ, phía sau là nàng thuận miệng nói. Theo lý hắn cũng nên gọi tên chữ của nàng, ai ngờ chính hắn tự tiện quyết định.

Mạn đệ, Mạn đệ... thật là kiểu xưng hô quái dị.

Hắn lại đưa tay bảo vệ sau lưng nàng, cười nói: “Hôm đó đánh cờ với Mạn đệ, tại hạ một mực canh cánh trong lòng, hôm nay thời tiết tốt, không bằng lại đánh vài ván.” Tay của hắn cách không dừng ở trên thắt lưng nàng, thần kinh của Thượng Quan Mạn dường như đều tập trung ở chỗ đó, chỉ cảm thấy tay hắn chưa chạm đến, cũng đã cảm giác thấy sự ấm áp ở lòng bàn tay hắn. Quanh người chỉ ngửi thấy mùi thơm ngát từ áo bào trắng của hắn. Người này thân cận có độ, cũng không thất lễ, lại... cũng không cảm giác được không đúng chỗ nào.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .